Đức Phật đã dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Đối với những người học Phật, niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là thấy được ánh sáng Phật pháp. Ai thấy được pháp người đó có đường đi, ai có đường đi người đó có nẻo về với đời sống đích thực an vui, hạnh phúc.
Sống trong thời Mạt pháp, với những người may mắn lành lặn, có đầy đủ giác quan, có đôi mắt sáng và trước mắt họ là những chồng kinh sách, thế nhưng đâu phải ai cũng có đủ nhân duyên, đâu phải ai cũng chịu phát nguyện bỏ thời gian để đọc những lời vàng thước ngọc của đấng Giác Ngộ, nói chi là đến Chùa tu học, niệm Phật!
1 – Nhóm Phật tử khiếm thị luôn giữ vững niềm tin sâu Tam Bảo
Ngày nay, gặp được Phật pháp thật sự chẳng phải là thiện căn – phước đức – nhân duyên dễ dàng. Nhưng giờ đây, những người khiếm thị đã được hoà mình tu học cùng đạo tràng như những Phật tử bình thường khác. Đây phải chăng là một đại sự nhân duyên, phước báu khôn cùng hay sao!
Tuy rằng, đôi mắt của những Phật tử khiếm thị có thể không sáng tỏ, nhưng “đôi mắt tâm” của họ đã bừng sáng từ lâu ngay trong chính cái tâm của một người con Phật. Họ không chắc rằng thiện căn của mình đã thuần thục, nhưng họ có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo.
Dù khiếm khuyết ở mắt, nhưng 5 căn còn lại họ vẫn dùng để tu. “Tai” để nghe kinh nghe pháp; “mũi” để ngửi được hương thơm của Tam học: Giới – Định – Tuệ; “miệng” để nói những lời vị tha, ái ngữ; “thân” để làm lợi lạc cho mình và cho người và “ý” để phân biệt, suy lường được cái tâm vọng tưởng tạp niệm của mình mà nhiếp phục lục căn, không để lục trần chi phối, bước dần theo con đường Bát Chánh Đạo rồi mới tìm tới chân lý giải thoát.
2- Con đường tìm đến ánh sáng Phật pháp của những người khiếm thị được khai mở khi về chùa tu tập
Tham gia các thời khoá công phu cùng đạo tràng, nhóm Phật tử khiếm thị tuy không thể hành trì trọn vẹn tất cả các pháp như các Phật tử, Liên hữu đồng tu khoẻ mạnh. Nhưng họ luôn chuyên cần tinh tấn trì danh niệm Phật và giữ vững niềm tin vào Chánh pháp để làm “tư lương” cho mình trên bước đường tu tập giải thoát, giác ngộ, cầu được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi hết báo thân đời này.
3 – Dù chưa thuần thục thiện căn, mỗi Phật tử đều niệm Phật với đầy đủ niềm tin và tâm nguyện chí thành
Khi niệm Phật, họ không chỉ niệm suông mà luôn nghĩ tưởng nhớ đến Đức Phật A Di Đà và công hạnh của Ngài để hành trì theo, tinh tấn tu tập theo giáo lý Phật đà để được an lạc tự thân ngay trong phút giây hiện tiền.
Một Phật tử khiếm thị đã có những lời bộc bạch đầy niềm hỷ lạc sau khi tham gia Khoá tu: “Từ trước đến nay, con chỉ thường nghe kinh, nghe giảng pháp qua mạng và qua một người chị Phật tử chứ thật sự con rất ngại đi chùa vì con sợ phải nhờ cậy, làm phiền người khác vì sự khuyết tật của mình. Hôm nay là lần đầu tiên con được về chùa tu tập, được nghe tiếng niệm Phật và trì niệm theo, nghe âm thanh pháp khí, con cảm nhận được năng lượng tinh tấn, trang nghiêm của cả đạo tràng, con thực sự rất biết ơn và cảm tạ”.

2 thoughts on “Người khiếm thị niệm Phật – “Ánh sáng” Dung hoà với ánh sáng Đức Phật A Di Đà”